Phan Thị Bích Hằng
Trước hết chúng ta phải định nghĩa chính xác về hai từ “Ngoại cảm”. Ngoại cảm là gì? Tại sao gọi là ngoại cảm và những ai được gọi là ngoại cảm?
Hiện nay chúng ta đang rất mơ hồ về khái niệm của hai từ này và vì thế nên có sự mơ hồ khi nghiên cứu và sàng lọc đối tượng nghiên cứu. Chính sự mơ hồ đó dẫn đến những hệ luỵ không hay và những kết quả không được như mong muốn cho việc nghiên cứu ngành khoa học ngoại cảm vốn không mới nhưng lại rất non ở Việt Nam.
Từ năm 1996 nước ta đã thành lập Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người với đội ngũ các nhà nghiên cứu đều là những người có học hàm, học vị cao, có phương pháp luận khoa học và hầu như đều đã được trải nghiệm, thực chứng những hiện tượng nằm ngoài 5 giác quan cơ bản của con người.
Các hiện tượng đặc biệt ấy được gọi là giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu ấy thể hiện ở mỗi người một hiện tượng, một lĩnh vực khác nhau: người có thể tìm thấy và nói chính xác dưới lòng đất có hài cốt, hình dạng của vật thể đựng hài cốt, hình dáng, tuổi tác của con người trước khi chết và trở thành bộ hài cốt đó, người có thể thấy rõ bệnh trạng trong cơ thể của người khác, đọc ra bệnh bằng mắt nhìn chứ không hề bắt mạch, siêu âm hay chụp chiếu, người có thể nghe thấy, hiểu được ngôn ngữ của người đã chết, xác định được vị trí của người đã chết, đối thoại với người đã chết … Những khả năng đó được gọi là thấu thị và thấu thính. Người có thể cho người chết nhập vào mình để nói chuyện với người thân, người có thể phát ra công năng chữa bệnh không dùng thuốc, người có thể bịt mắt mà vẫn đọc được chữ, thấy được đường đi…
Trải qua gần 20 năm nghiên cứu và khảo nghiệm, các đối tượng có khả năng đặc biệt ngày một xuất hiện nhiều hơn, đa dạng hơn ở nhiều lĩnh vực. Các cơ quan nghiên cứu cũng đã thực hiện rất nhiều đề tài và cũng đã có rất nhiều đề tài đưa vào ứng dụng. Ví dụ cụ thể là các đề tài của bộ môn của bộ môn cận tâm lý. Lần lượt đã có 8 đề tài nghiên cứu và được đưa vào ứng dụng thực tế rất hữu ích như: Tìm mộ từ xa, tìm mộ tập thể, xác định tên cho các mộ liệt sĩ chưa biết tên, đề tài tìm ngược “người chết nhắn tìm người sống”… Kết quả của việc ứng dụng các đề tài đó đã có đánh giá, nhận xét rất rõ ràng, cụ thể và có phản hồi của các đối tượng được đưa vào thực nghiệm trong đề tài. Cụ thể như: Tìm hài cốt nhà văn Nam Cao, nhà yêu nước Lương Ngọc Quyến, Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, Nhà cách mạng Hồ Ngọc Lân, thủ lĩnh nghĩa quân Hoàng Công Chất, tìm mộ tập thể liệt sĩ Đại đoàn Đồng bằng trong trận non Nước Ninh bình, trận Phủ thông Bắc cạn, Trận Knack Tây nguyên, 35 LS đặc công sân bay Vĩnh Long, 1756 liệt sĩ tại nhà tù Phú quốc và đặc biệt là xác định được mộ của 16 liệt sĩ anh hùng trung đội Mai Quốc Ca thử ADN chính xác 14 người …..
Đấy chỉ là những kết quả sơ bộ đã được thực chứng và công nhận bằng thực tế và khoa học của riêng bộ môn Cận tâm lý còn các bộ môn khác cũng có rất nhiều các đề tài và các kết quả rất đáng thuyết phục được xã hội công nhận và một số lớn nhân dân đồng tình, ủng hộ và ghi nhận. Chính từ những kết quả đó mà từ trung tâm ngành khoa học này đã được nâng tầm lên thành Viện, từ chỗ chỉ nghiên cứu đã được đưa thêm vào “Nghiên cứu và ứng dụng”.
Vậy chúng ta phải làm thế nào cho đúng với chức năng của mình? Làm thế nào để chúng ta có thể đưa những kết quả chúng ta đã đạt được thành luận chứng để chúng ta đưa vào ứng dụng hữu hiệu hơn cho cuộc sống cộng đồng và chính những luận chứng ấy sẽ là công cụ bảo vệ chúng ta, bảo vệ ngành khoa học mà không phải lúc nào cũng mổ xẻ bằng khoa học được?
Chúng ta không thể mổ xẻ mắt, tai những người có khả năng nhìn những cái vô hình, nghe những cái vô thanh kia để xem cấu tạo nó thế nào, cơ chế nó hoạt động ra sao? Chúng ta không thể lấy khoa học hiện đại để mà siêu âm xem tay chân người kia có cái chất gì mà sờ vào người, dẫm lên người ta lại khỏi bệnh….. Đó là những điều khoa học không thể làm được! Thế nhưng một bộ phận không nhỏ trong xã hôi lại cứ đòi hỏi phải phanh phui, mổ xẻ dưới góc độ khoa học những cái mà khoa học cũng bất lực. Cứ đòi những người có khả năng đặc biệt phải chứng minh sự chính xác đến tuyệt đối khi mà cả khoa học cũng còn phải chấp nhận sắc xuất và không thể bỏ được thuyết tương đối.
Tất cả những đầu bài toán đó chúng ta cần phải cùng nhau đi tìm đáp án. Đáp án có khi là một phương trình có nghiệm, có khi là vô nghiệm nhưng chúng ta cần có lời giải và lời giải đó chính là việc chúng ta đưa những việc chúng ta đã thực chứng, đã khảo nghiệm vào ứng dụng thực tế trong cuộc sống.
Một công việc thực tế cụ thể có kết quả chứng minh hơn cả hàng nghìn lý thuyết suông.
Chúng ta cần đưa ra và đấu tranh để bảo vệ và yêu cầu sự công nhận kết quả chúng ta đã làm, đã đạt được một cách rõ ràng, minh bạch, công khai. Các đề tài đã được nghiệm thu cần được công bố rộng rãi, cơ quan chủ quản trực tiếp của Viện phải là cơ quan chịu trách nhiệm xác nhận các kết quả đó và có thái độ rõ ràng, trung thực, khách quan khi các cơ quan truyền thông, ngôn luận dùng thế mạnh truyền thông xuyên tạc, bôi nhọ những đối tượng đặc biệt và bôi nhọ chính cơ quan nghiên cứu.
Chúng ta cần có những hành động quyết liệt hơn để bảo vệ những người có khả năng đặc biệt chân chính bởi họ chính là nguyên khí của các cơ quan nghiên cứu.
Muốn làm được những điều trên thì chúng ta cần phải nói mới về những điều đã cũ. Tức là chúng ta phải thay đổi tư duy, thay đổi phương pháp lối mòn của những năm qua.